15 Tháng Sáu 2021 ..:: BÌNH LUẬN ÁN ::.. Đăng Nhập
 Xem chi tiết
Để lại gánh nặng kiếp người...
(Cập nhật: 22/08/2015 21:36:43)
PGS TS Trương Đắc Linh

 PGS.TS Trương Đắc Linh

PGS.TS Trương Đắc Linh

Tôi đến thăm anh ở Bệnh viện Chợ Rẫy cách đây đã hơn ba tháng. Mặc dù nét mặt vẫn hằn dấu những đêm mất ngủ vì căn bệnh nan y hành hạ, nhưng anh vẫn cố gượng dậy ngồi tâm sự với tôi về những được mất của cuộc đời. Ánh mắt anh chất chứa những tiếc nuối khi bao công việc còn dở dang, nhiều công trình nghiên cứu khoa học phải hoàn thành. Biết trước thực tại là thế, nhưng khi cháu Vũ con anh điện thoại báo tin anh mất vào đêm 18/8/2015, tôi bỗng như thấy mọi thứ trong cuộc đời này sao mỏng manh thế, như không...
 
Lớn hơn tôi bảy tuổi, trở về từ chiến trường Quảng Trị khốc liệt, sau khi đất nước thống nhất, anh được cử đi học tại khoa Luật Đại học Tổng hợp Kuban (Liên Xô cũ), về nước làm cán bộ nghiên cứu tại Viện Nhà nước và Pháp luật thuộc Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam. Như một cơ duyên, thông qua luật sư Nguyễn Minh Tâm, tôi được gặp anh đầu những năm 90 thế kỷ trước, động viên anh thay đổi môi trường kinh viện, chuyển vào công tác tại Trường Hành chính TP Hồ Chí Minh. Đây là quãng thời gian thật sự khó khăn với gia đình anh, không chỉ lo toan nơi ăn chốn ở cho các cháu còn nhỏ, mà còn là quan niệm cuộc sống, những quay quắt ưu tư của một nhà khoa học mang chất lửa của người lính, mong muốn đưa các kết quả nghiên cứu khoa học vào dòng chảy nhiệt thành của đời sống.
 
Tôi nhớ khóa cao học luật đầu tiên của đất nước do Viện Nhà nước và pháp luật mở tại TP Hồ Chí Minh vào năm 1993, tôi cùng anh và hơn sáu mươi bạn bè đồng khóa được thụ hưởng những ánh sáng mới về luận lý luật pháp ở tầm mức cao hơn, đầy tính học thuật, say mê trôi đi trong những ý niệm “tính pháp lý của pháp luật”, hay “dòng sông pháp luật sẽ tự tìm con đường đi của mình khi đôi bờ cuộc sống trở thành lực cản”… Là một trong những học viên đạt điểm tối đa, anh chuyển tiếp nghiên cứu sinh và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ luật học vào năm 2002. Lúc này anh đã chuyển về Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, trở thành một trong những chuyên gia hàng đầu về luật Hiến pháp và luật hành chính, chuyên sâu về tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, được phong hàm Phó giáo sư. Tôi có điều kiện được chia sẻ và tiếp sức cùng anh trong nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, say mê với các bài viết về luật sư và nghề luật sư của tôi đăng trong Tạp chí Khoa học pháp lý mà anh được giao trách nhiệm Tổng Biên tập.
 
Tôi nhớ anh kể ngày xưa ở Hà Nội, mỗi khi mùa đông về, anh vẫn thường hay đau ngực do khó thở. Những năm tháng chiến tranh có thể để lại nhiều di chứng cho anh, nhưng trong tôi, dường như nguồn cơn bệnh phổi của anh phát sinh có thể chính từ những lao tâm khổ tứ mà anh tận hiến cho công việc nghiên cứu và  giảng dạy. Ai thì không biết, chứ với anh, mỗi giờ đứng lớp hay hướng dẫn học viên cao học, nghiên cứu sinh, như cả một trận đánh, anh chú tâm xây dựng đề cương chu đáo, mỗi lời nói cất lên như từ trong gan ruột. Nghề giáo là nghề bán cháo phổi, thấy anh vất vả đau ngực vì bụi phấn mỗi khi đứng lớp, bạn bè khuyên anh nghỉ ngơi, chuyển sang công việc khác nhẹ nhàng hơn nhưng anh không chịu.
Có người bảo số anh khổ, lúc nào cũng đau đáu chất chứa trong lòng nhiều day dứt nghề nghiệp.
 
Đêm qua tôi nằm mơ thấy anh, trong cơ thể gầy gò nhưng đôi mắt anh bừng sáng, như tràn đầy lưu luyến với đời. Dường như mới ngày nào, do vào nghề trước, tôi vinh dự được là người nhận và hướng dẫn anh làm luật sư tập sự, cùng anh song hành chiến đấu bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trong vụ án Minh Phụng- Epco cam go khét tiếng. Sự phối hợp giữa tôi và anh thật nhuần nhuyễn, khi tôi bảo vệ quyền lợi cho người đứng đầu, còn anh bảo vệ quyền lợi cho Công ty chuyên về kinh doanh phân bón của Nhà nước. Tính anh như thế, chẳng cầu toàn là mình chưa hiểu, trăn trở với từng con chữ, anh cẩn thận cầm bản luận cứ chuẩn bị rất chu đáo để tham khảo ý kiến, thảo luận cùng tôi về các phương án, luận điểm bảo vệ trước Tòa. Mặc dù là bậc thầy về chữ nghĩa, nhưng viết bất cứ điều gì, làm bất cứ công việc nào, anh đều cẩn thận tham khảo ý kiến bạn bè, đồng nghiệp, rồi như đánh vật với cuộc đời, dòng máu nghiên cứu khoa học hừng hực chảy trong trái tim ấm áp tình người. Nếu không là như thế, liệu có phải đó là anh- PGS.TS Trương Đắc Linh của ngày hôm nay không ?
 
Bữa thăm anh trong bệnh viện, bên cạnh người vợ hiền đảm đang công việc gia đình cho anh chu toàn việc xã hội, anh báo tin vui vừa có cháu nội đích tôn rồi, khiến tôi không kìm được cảm xúc dâng tràn. Đứa con trai bé bỏng mà tôi được anh chị chia sẻ lo lắng chuyện học tập ngày nào, nay đã trở thành người đàn ông cao lớn vững vàng, đã tốt nghiệp cao học luật, trở thành đồng nghiệp cùng tôi và đang làm pháp chế cho một doanh nghiệp. Dường như, mỗi giây phút trong cuộc đời anh đều tượng trưng cho một giá trị, anh không để thời gian trôi đi phí hoài như những hạt cát vàng lọt qua kẽ hở bàn tay, để về cõi hư không, chẳng còn buồn đau và giận dữ, đôi bàn tay của anh vẫn đong đầy chữ nghĩa cùng thiên thu...

 
Luật sư PHAN TRUNG HOÀI

TS LS Phan Trung Hoài

Nguồn: Báo Lao động Cuối tuần số 34 ra ngày 21/8/2015


Tin - Bài khác
Luật sư và tai nạn nghề nghiệp
‘Bao cãi’ bất thành, luật sư bị níu áo
Gần 100 luật sư kiến nghị rút ngắn nhiệm kỳ đại hội LĐLS
Khi luật sư bị hạch hỏi
Coi trọng luật sư để cùng xử lý án
Trang 2 trong 2Đầu tiên    Trước   1  [2]  Tiếp   Cuối    
ĐỐI TÁC TP.HCM
ĐỐI TÁC BÌNH DƯƠNG
ĐỐI TÁC BÀ RỊA - VŨNG TÀU
ĐỐI TÁC VĨNH LONG
ĐỐI TÁC ĐỒNG THÁP
LIÊN KẾT WEBSITE
NGƯỜI DÙNG TRỰC TUYẾN
People Online Thành viên online:
Visitors Khách: 12
Members Thành viên: 0
Total Users Tổng cộng: 12

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3,814,731